Từ giảng đường đại học đến đại ngàn Trường Sơn

Thứ bảy, 29/11/2025 07:12

Trong bối cảnh lực lượng Công an xã ở nhiều địa bàn biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT còn thiếu hụt cán bộ, Bộ Công an đã điều động hàng trăm cán bộ từ các đơn vị trực thuộc, trong đó có nhiều cán bộ là giảng viên, nhà khoa học, tăng cường về các xã trọng điểm. Đại úy Phạm Ngọc Thủy - giảng viên Khoa An ninh nội địa, Trường Đại học ANND là một trong hơn 400 cán bộ như thế…

Nhớ lại lần đầu gặp Đại úy Thủy tại trụ sở Công an xã Bhalêê (sau này là xã A Vương, TP Đà Nẵng), ấn tượng đầu tiên là chàng trai thư sinh, trắng trẻo đúng chất "nhà giáo". Thủy chia sẻ chân tình: "Với giảng viên an ninh, để bài giảng được sống động, chất lượng, góp phần đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng mềm cho học viên thì chất liệu thực tiễn là rất quan trọng. Tôi muốn hòa vào đời sống cơ sở, được nghe những câu chuyện thực tế của người dân, để từ đó thổi hồn vào bài giảng…".

Đại úy Thủy "kể chuyện" phổ biến pháp luật cho bà con thôn Aur nằm giữa rừng nguyên sinh.
Đại úy Thủy cùng cán bộ chiến sĩ Công an xã A Vương về địa bàn.

Đại ngàn Trường Sơn đã giang tay đón Thủy như thế, để rồi bồi đắp trong anh một tình yêu mới, tình yêu dành cho đồng bào Cơ Tu, cho mảnh đất từng xa lạ mà dần trở thành phần ký ức thanh xuân.

A Vương là xã biên giới, cách trung tâm TP Đà Nẵng hơn 100 km, gần 100% là đồng bào Cơ Tu, điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn. Địa bàn xã trải rộng, mật độ dân cư thưa thớt, sống rải rác trên địa hình phức tạp, bị chia cắt, có thôn nằm biệt lập trong rừng nguyên sinh, muốn tiếp cận phải băng rừng, lội suối cả ngày đường. Những ngày đầu về đây, Đại úy Thủy đối diện với nhiều thử thách, ngôn ngữ chưa thông, phong tục khác biệt, khí hậu khắc nghiệt… Nhưng sự chân chất của bà con Cơ Tu, sự quan tâm của Trường Đại học ANND, Công an tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng (sau sáp nhập) và hơi ấm đồng đội đã nhanh chóng kéo anh hòa nhập nhịp thở đại ngàn.

Trung tá Ngô Văn Thìn - Trưởng Công an xã A Vương nói về Thủy bằng giọng trìu mến "Đại úy Thủy có nền tảng lý luận vững chắc, nhưng điều quý nhất là Thủy biết biến lý luận thành hành động, từ tham mưu nắm tình hình đến tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh thông tin xấu độc... Thủy luôn chủ động, sáng tạo, giúp lực lượng Công an xã gần dân, hiểu dân hơn và dân tin mình hơn".

Những ngày mưa lũ kéo dài vừa qua, nước trút trắng trời, đất đá sạt lở ngổn ngang. Nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn. Chiều cuối tháng 10, Đại úy Thủy cùng đồng đội băng rừng, lội bùn, vượt hàng chục điểm sạt lở để vào thôn Đang. Chập choạng tối, thoáng thấy bóng sắc phục Công an đẫm ướt vào làng, bà con ai nấy đều ngỡ ngàng. Không kịp nghỉ, Thủy cùng tổ công tác vận động di dời khẩn cấp 4 hộ dân trong đêm. Riêng ông Bling Canh, ban đầu nhất quyết không chịu rời nhà, Giữa mưa gió, Thủy và đồng đội kiên nhẫn thuyết phục, giúp ông dọn đồ đạc thiết yếu. Sáng hôm sau, cả vạt đất sau nhà ông sụt xuống, cuồn cuộn. Ông Bling Canh nghẹn ngào nắm tay Thủy "Cảm ơn các chú Công an, Bộ đội đã cương quyết, bền bỉ thuyết phục. Nếu không…".

Ông Bling Canh để lửng câu nói, nhưng ai cũng biết mường tượng ra hình ảnh kinh hoàng sau từ "nếu" đó. Tương tự "nếu" như không có những cuộc "hành quân" miệt mài gùi quà, gạo, mì của Đại úy Thủy và đồng đội, trẻ em và người dân thôn Aur biệt lập trong rừng nguyên sinh không điện, không sóng điện thoại sẽ không có đêm Trung Thu rộn rã tiếng cười như thế. Để khi chia tay, già Alăng Gireng nắm tay Thủy thật lâu "Các con về nhớ quay lại chơi nghe".

Đại úy Thủy "kể chuyện" phổ biến pháp luật cho bà con thôn Aur nằm giữa rừng nguyên sinh.

Rời bục giảng đường Đại học, nhưng Đại úy Thủy không hề rời nghề giáo. Ở A Vương, mỗi con dốc, mỗi nhà Gươl, mỗi buổi tối bên bếp lửa đều trở thành lớp học không tường, không bảng. Hơn 30 buổi tuyên truyền trong hai năm, từ an toàn giao thông, phòng chống lừa đảo qua mạng, bảo vệ rừng, đến giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo… Không phải bác học, mà rất hình tượng, rất đời thường, như "lừa đảo bây giờ không cần gặp mặt, chỉ một cú click là mất tiền, mất cả nhà…", "không có cái gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống, phải lao động, làm nương, làm rẫy chăm chỉ mới có lúa, có gạo bà con mình ạ". "Cán bộ nói thế bà con nhớ rồi", bà con gật đầu, bà con cười. Đó là phần thưởng, là điểm chấm ngược về phía người "thầy" . Tương tự, là nhu cầu, ý nghĩa của tấm thẻ căn cước, là tác hại tiềm ẩn của cây súng săn. Già Alăng Lấp, thôn Tà Lang cứ xuýt xoa: "Bà con thấy cán bộ Thủy là thấy bình yên. Nói chuyện dễ nhớ dễ hiểu lắm. Già nghe một lần còn nhớ, huống chi người trẻ".

Ở nơi biên giới xa xôi ấy, được dân thương, dân tin chính là huân chương cao quý nhất và là cơ sở để Đại úy Thủy tham gia xây dựng các mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy", "Lá chắn vùng biên", "Dòng họ tự quản về ANTT". Cùng với đó, hàng nghìn thông tin, bài viết của người Đại úy trẻ trên và fanpage Công an xã A Vương nhận được hàng nghìn lượt thích, chia sẻ, xuất hiện trên các kênh truyền thông của Công an TP Đà Nẵng, Báo Nhân dân, Báo CAND, Chuyên đề Công an Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng... Đất, người, cuộc sống địa ngàn Trường Sơn cũng "trả ơn" người Đại úy nhiệt huyết ấy những chất liệu đề tài, báo cáo, chuyên đề khoa học… được các trường đại học đón nhận.

Đã hết thời hạn điều động, hành trang quý giá nhất Thủy mang về là những câu chuyện sống mãi, là "giáo trình sống" mà không thư viện, không giảng đường nào có thể phản ánh đầy đủ bằng. Từ đại ngàn Trường Sơn trở lại giảng đường, Thủy sẽ truyền tải đến các học viên không chỉ là nhịp điệu chân thực nhất của đại ngàn, chỉ ra sự khác biệt giữa lý luận và thực tiễn, mà còn là những bài học giản dị nhất, nguyên sinh nhất về tình yêu dân, yêu nước của những người lính mang sắc phục CAND…

Hồng Thanh